Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
Phan_25
“Vốn là ta định giúp Ngọc Liên Thành, nhưng hắn lớn lên quá xinh đẹp, không có được cảm giác an toàn. Mặc dù dung mạo phi thường xinh đẹp kia không phải là tội lỗi, nhưng hắn phải gánh chịu hết thảy hậu quả a!”
“Lý Hơi còn phiền toái hơn, hắn là hoàng tộc, là người ở tầng lớp trên a! Hắn từ sớm đã bị người khác sắp đặt cuộc sống, chỉ có thể đi theo quỹ đạo mà người khác vẽ cho.”
“Ta tin tưởng Lý Hơi không phải là người dễ dàng để người khác định đoạt số phận của mình, ta tin chắc như vậy.” Diêu Kế Tông lòng tin tràn đầy.
“Tại sao ngươi lại tin chắc như vậy?” Nguyễn Nhược Nhược hiếu kỳ hỏi.
“Đây chính là nam nhân hiểu nam nhân, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy”, Diêu Kế Tông đem Nguyễn Nhược Nhược hướng ra ngoài vấn đề chính.
Nguyễn Nhược Nhược trợn mắt nhìn hắn hồi lâu, quyết định quay lại chính sự. Vừa mở miệng đã bị Diêu Kế Tông chặn lại, giọng điệu hắn vô cùng thành khẩn, “Tại sao ngươi cứ một mực cự tuyệt yêu đương vậy? Có đôi khi ta thấy ngươi ở phương diện này quá lý trí rồi đó. Linh hồn ngươi là của nữ nhân đúng không?”
“Ngươi chỉ biết một mà không biết hai, tình yêu là vết thương của nữ nhân…hầu hết là vậy!” Nguyễn Nhược Nhược cảm khái vạn ngàn.
“Ngươi từng có vết thương như vậy?”
“Là cha mẹ của ta, tình yêu và hôn nhân của bọn họ chính là vết xe đổ trước mắt ta.”
Diêu Kế Tông chần chờ một hồi, bộ dáng nửa muốn hỏi nửa không dám hỏi.
Nguyễn Nhược Nhược trầm lặng hồi lâu rồi từ từ mở miệng nói: “Mẹ ta và cha ta là người cùng trấn, đó là một trấn nhỏ ở Giang Nam, dân phong thuần phác, phảng phất chút phong cách cổ điển. Mẹ ta lúc còn trẻ là một đóa hoa, nam nhân theo đuổi nàng đếm không hết, nhưng mẹ ta chỉ yêu cha ta, ngươi có biết vì sao không? Cha ta đã đến nhà mẹ ta, quỳ trước mặt bà ngoại khóc lóc trình bày tấm chân tình của người. Bà ngoại ta thấy cha ta vì con gái mình mà rơi lệ, bà tin tưởng nam nhi dưới trướng có hoàng kim nên rất cảm động trước biểu hiện của cha ta. Mẹ ta rất cảm động, bà ngoại đồng ý làm chủ cho hôn sự này, mẹ ta cũng không phản đối, cứ vậy mà gả cho cha ta.”
“Tháng ngày vui sướng trôi qua, cuộc sống đã từng có lúc hạnh phúc thần tiên. Cũng là, khi ta được năm tuổi thì cha ta bị đơn vị điều đến Bắc Kinh làm việc, hai năm liền phải đóng tại đó. Khi người đi là mùa xuân, mùa đông năm sau cha quay về mang theo đơn xin ly hôn. Mùa đông năm đó đối với ta và mẹ là mùa đông lạnh nhất, rõ ràng chưa có tuyết rơi, nhưng trong thế giới của ta và mẹ, tuyết tự bao giờ đã rơi trắng xóa trong lòng, hàn băng lạnh thấu xương”.
“Buồn cười nhất là lý do ly hôn của cha ta, bảo rằng chưa hề có tình cảm đối với mẹ ta. Yêu nhau bao nhiêu đó năm, giờ lại thành “không có tình cảm”. Điều này khiến ta nhận ra tình yêu của nam nhân là tùy thời tùy chỗ, có thể thu hồi, thật sự là bất thường và đáng sợ”. Trên môi Nguyễn Nhược Nhược hiện lên một nụ cười châm chọc.
“Ngươi cũng không nên vơ đũa cả nắm, không phải tất cả nam nhân đều như vậy đâu.” Diêu Kế Tông không cam lòng để nam nhân trong thiên hạ bị nàng một gậy đánh chết.
“OK, coi như ta quá cực đoan đi!” Nguyễn nói lên quan điểm của mình, “Bất quá ta cũng không tin tưởng tình cảm khác phái, muốn tránh cũng tránh không được. Giống như người lái xe vậy, nếu thường xuyên vấp phải ổ gà sẽ tự động né qua một bên hoặc chọn đường vòng mà đi. Đúng không?”
Diêu Kế Tông suy nghĩ một chút, lại nói: “Ta không đi vòng, người khác xảy ra chuyện đó là ngoài ý muốn, là do vận khí không tốt của người khác, ta đây chắc chắn không xui xẻo như vậy.”
Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn không khỏi mỉm cười, “Diêu Kế Tông, ngươi đúng là người theo chủ nghĩa lạc quan!”
Diêu Kế Tông nói: “Ta biết ngươi cũng là một người lạc quan nha! Đối với cuộc sống hết thảy đều không như ý muốn, nhưng ngươi “binh tới tướng đở, nước tới lấy đất ngăn” toàn bộ đều có biện pháp vượt qua khó khăn. Chỉ duy nhất đối với tình yêu…ngươi sợ phải đương đầu.”
“Tinh thần lạc quan của ta là do mẹ dạy. Mẹ dạy ta hết thảy mọi việc đều phải nghe theo thiên mệnh, thuận theo tự nhiên. Cha ta đi rồi, mẹ ta cũng không đi thêm bước nữa, bà ở vậy nuôi ta khôn lớn, còn dạy ta đạo lý “Không ai thương ta thì ta phải tự thương mình”. Ta vô cùng cảm kích nàng đã dạy cho ta một bài học quí giá như vậy”.
Diêu Kế Tông khen ngợi: “Bá mẫu quả thật kiên cường” hắn đột nhiên nghĩ đến, “Vậy…bá mẫu bây giờ còn ở tại tiểu trấn Giang Nam không? Ngươi biến mất, chuyện lớn như vậy bà phải làm sao đây?”
“Năm ta tốt nghiệp đại học thì mẹ mất”, Nguyễn Nhược Nhược nhàn nhạt nói. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu, tựa hồ như đang dõi mắt tìm kiếm linh hồn thân nhân trên trời.
“Thật xin lỗi.” Diêu Kế Tông thấp giọng nói.
“Không sao, tất cả đều là quá khứ” Nguyễn Nhược Nhược tự thức tỉnh, nói sang chuyện khác. “Được rồi, ngươi không phải nói khinh khí cầu đã cải tiến rồi sao? Lấy ra bay thử một lần nữa đi!”
“Được đó!” Diêu Kế Tông đáp ứng vô cùng sảng khoái, “Đi thôi, đi gọi Ngọc Liên Thành, còn có Lý Hơi nữa!”
“Ê, gọi Ngọc Liên Thành thì được nhưng Lý Hơi thì không thể gọi. Ngày hôm qua ta mới đáp ứng mẫu thân của hắn, tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm hắn.” Nguyễn Nhược Nhược nói như đinh chém sắt.
Diêu Kế Tông vừa nghĩ, không thể quá gấp gáp như vậy, chi bằng lùi một bước, “Cũng được, không gọi hắn, chúng ta đi tìm Ngọc Liên Thành đi!”
Vì vậy hai người mang theo khinh khí cầu tống vào phía sau xe, cùng nhau đi đến Ngọc phủ, không ngờ Ngọc Liên Thành từ chối gặp khách.
Gia đinh cung kính nói: “Biểu tiểu thư, Diêu công tử, thiếu gia đang đóng cửa khổ học, thời gian tới sẽ không tiếp khách.”
“Khổ học?” Diêu Kế Tông nghe không hiểu.
“Chẳng lẽ biểu ca tham gia khoa cử?” Nguyễn Nhược Nhược hỏi lại.
“Đúng vậy, khoa cử mùa thu năm ngoái và mùa thu năm nay thiếu gia đều đỗ cao, khoa cử lần này lão gia và phu nhân đều rất trông đợi.”
Nguyễn Nhược Nhược gật đầu thầm nghĩ, “Tư chất của biểu ca…lần này nhất định sẽ không khiến di phụ di mẫu thất vọng”.
“Chắc chắn là vậy”, gia đinh lộ ra vẻ mặt tự hào lẫn vui mừng.
Hai người vì vậy đành cáo từ. Vừa ra khỏi đại môn, Diêu Kế Tông đã hỏi, “Khoa cử…chắc là giống thi cao học ở chỗ chúng ta. Chỉ là…sao lại chia mùa như vậy?”
Nguyễn Nhược Nhược suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ta cũng không hiểu rõ lắm, bất quá căn bản nó là thế này. Khoa cử chính thức được chia làm ba cấp: thi hương, thi hội, thi điện. Thi hương mỗi năm ba lần, tổ chức tại địa phương. Có lẽ do tổ chức vào mùa thu nên gọi là “thu cử”, ở chỗ chúng ta chắc tương đương với “cử nhân”. Sau khi thi hương đỗ đạt thì mùa xuân năm sau sẽ lên kinh thành thi hội do Hoàng Thượng đặc phái quan chủ khảo, vì tổ chức vào mùa xuân nên cũng gọi là “xuân cử”, lúc này sĩ tử thi đỗ sẽ gọi là “cống sĩ”. Thi điện chính là Hoàng Thượng tự mình chủ khảo, trên kim điện tuyển chọn một người trong số cống sĩ. Ở chỗ chúng ta thì đây đã là “tiến sĩ” rồi. Sĩ tử đỗ đạt sẽ được viết tên lên bảng vàng, là môn sinh của thiên tử. Căn cứ theo thành tích, triều đình sẽ phân bổ chức vị.”
Diêu Kế Tông nghe xong liền nói, “Ngọc Liên Thành nếu tham gia thi điện để Hoàng Thượng gặp mặt, thấy hắn nhân tài xuất chúng liệu có khi nào sẽ cao hứng mà đem công chúa gả cho hắn không? Đây không phải là tập tục của hoàng thất đó sao, thấy người tài mạo song toàn nào đỗ đạt liền đem kim chi ngọc diệp hứa gả cho hắn. Loại chuyện tài tử giai nhân này cũ quá rồi. Xem ra, đôi khi ta nghĩ tổ chức khoa cử như vậy đúng là nhất cửa lưỡng tiện, Hoàng Thượng vừa có thể chọn lựa nhân tài cho quốc gia, vừa có thể vì nữ nhi nhà mình mưu cầu phúc lợi”, Diêu Kế Tông vừa nói vừa cười.
Nguyễn Nhược Nhược cũng cười theo, “Cũng chưa chắc Hoàng Thượng sẽ gả nữ nhi cho hắn. Ngọc Liên Thành Nếu nhân phẩm xuất chúng như vậy, kim chi ngọc diệp còn chưa xứng bằng hắn. Hơn nữa…nếu cưới công chúa, đoán chừng sẽ giống như bị tù đày, người ta là công chúa nha, ai dám động đến chính là nhắm vào quốc gia công kích!”
“Ngọc Liên Thành không đi, hôm nay không thể đem khinh khí cầu ra bay thử rồi, muốn chuẩn bị phải có ít nhất ba người a! Ngươi lại không chịu gọi Lý Hơi!” Diêu Kế Tông vừa nói vừa dùng ánh mắt mong mỏi nhìn nàng.
“Vậy trở về phủ!” Nguyễn Nhược Nhược ý chí kiên định.
“Ngươi thật đáng chán mà!”, Diêu Kế Tông ai oán.
Hai người vì thế nên không nói thêm gì nữa, xe ngựa từ từ chạy trên đường Trường An. Lúc đi qua một ngã tư đường, mắt Diêu Kế Tông đột nhiên sáng ngời, lấy tay chỉ về phía trước hưng phấn nói, “Xe ngựa của Lý Hơi, ha ha ha, đây cũng không phải là chúng ta đi tìm hắn, là hắn gặp phải chúng ta nha!”
Không đợi Nguyễn Nhược Nhược kịp phản ứng, Diêu Kế Tông đã như “khoái mã truy phong” hướng về phía người ngồi trong xe ngựa hô: “Lý Hơi, mau ra đây, Lý Hơi.”
Một bàn tay ngọc vén rèm xe lên, gương mặt kinh ngạc của Tĩnh An vương phi xuất hiện. Là ai to gan như vậy? Ở trên đường Trường An dám gọi thẳng tên của Tĩnh An vương thế tử trước mặt mọi người, một chút kiêng kỵ cũng không.
Diêu kế tông vẫn ngây thơ không biết , “A, không phải là Lý Hơi, là vương phi nha! Thật xin lỗi thật xin lỗi, ta gọi nhầm ta gọi nhầm!”
Tiểu tử ngốc này, trong lòng Nguyễn Nhược Nhược thất thanh kêu khổ. Lý Hơi thì không sao, muốn nói thế nào cũng được. Nhưng giờ thì tốt rồi, đụng tới Tĩnh An vương phi…!
Lúc này, gương mặt Lý Hơi xuất hiện ngay bên cạnh Tĩnh An vương phi. Một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng cao ngạo nhìn sang bên này, nhưng chỉ trong nháy mắt bắt gặp gương mặt của Nguyễn Nhược Nhược, phảng phất như gió xuân thổi tới, từng tảng băng lạnh giá nhất thời bị làn gió ấm áp làm cho tan chảy.
Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
Tác giả: 雪影霜魂-Tuyết Ảnh Sương Hồn
Dịch giả: Khán Nguyệt Quang
Chương 55
Tĩnh An vương phi đem Diêu Kế Tông từ trên xuống dưới đánh giá một lần, sắc mặt khó coi nói, “Tục danh của thế tử, ngươi to gan dám gọi thẳng không hề cố kỵ như vậy sao?”
Diêu Kế Tông còn chưa minh bạch, “Tại sao không thể? Tên không phải để cho người ta gọi sao?”
Nguyễn Nhược Nhược nhịn không được, âm thầm đá hắn một cái, hàm ý nhắc nhở: đây là xã hội phong kiến, không phải tên ai cũng có thể gọi ra.
Cuối cùng xem như Diêu Kế Tông không quá khờ khạo, bị nàng đá một cước liền tỉnh hồn lại. Người ta nói nhập gia tùy tục, không thể không nói lời xin lỗi, “Thật xin lỗi vương phi, ta nhất thời không chú ý, sau này nhất định sẽ chú ý”.
Lời xin lỗi này có cũng như không, vương phi oán không được, sắc mặt càng lúc càng không vui. Nàng không thèm để mắt đến Diêu Kế Tông thêm nữa mà ngược lại hướng về phía Nguyễn Nhược Nhược lên tiếng, “Nguyễn cô nương, ngươi tại sao lại mặc nam trang ra cửa? Nữ nhi phải ra dáng nữ nhi, ngươi cứ ăn mặc thế này chạy nháo ngoài đường thật là bất nhã”.
Công tâm mà nói, vương phi nói mấy câu đó cũng không hẳn là gây sự, nhưng ý tứ có thể nghe ra được. Nguyễn Nhược Nhược trong lòng nổi lửa nhưng cố nhịn xuống. Nhịn không được liền lườm sang Diêu Kế Tông, một hồi uất ức mới nói nên lời, “Vương phi nói chí phải, ta ngày sau sẽ mặc nữ trang ra đường!”
“Để vậy nhìn cũng xinh đẹp mà! Các tiểu thư khuê các làm sao có được dáng vẻ hoạt bát khỏe khoắn như thế này, tại sao lại gọi là bất nhã!” Lý Hơi mở miệng bênh vực nàng. Hắn thật sự không thể dễ dàng tha thứ cho người bên ngoài dám nói nữ nhân hắn yêu thương là không tốt, chỉ là…người kia là mẫu thân của hắn.
“Hơi Nhi…” Vương phi nóng nảy, con ruột lại không hướng về phía nàng lại hướng người ngoài.
Lý Hơi cũng biết mình có điểm không phải, liếc mắt nhìn sang mẫu thân, ánh mắt áy náy vô hạn nhưng hoàn toàn không hối hận. Hài tử lớn lên chính là như vậy, đủ lông đủ cánh là bay đi mất, không cách nào quản được.
Vương phi trong lòng chùng xuống, trực giác báo cho nàng biết rằng hai người kia là phần tử nguy hiểm, càng nhanh tránh xa càng tốt. Nàng quyết định thật nhanh, đem rèm xe kéo xuống, không thèm để ý đến Diêu–Nguyễn hai người mà hướng Tần Mại ngồi đầu xe lên tiếng, “Tần Mại, trở về phủ”.
“Chờ một chút”, Lý Hơi chồm qua vén rèm xe lên lần nữa, “Diêu Kế Tông, ngươi tìm ta có việc?” Lời nói tuy là hướng về Diêu Kế Tông nhưng ánh mắt dán chặt lên gương mặt Nguyễn Nhược Nhược không chớp lấy một cái. Vương phi một bên thấy rõ thần sắc của hắn, vẻ mặt liền trở nên ngưng trọng.
Diêu Kế Tông liếc mắt sang Nguyễn Nhược Nhược bên cạnh, thấy nàng khẽ lắc đầu. Suy nghĩ một chút, chỗ này còn có vương phi, quả thật không nên gọi hắn đi cùng, Diêu Kế Tông liền nói, “Không có chuyện gì, chẳng qua là thấy xe ngựa của ngươi nên lên tiếng gọi thôi!”
“Chỉ vậy thôi hả?!” Lý Hơi thoáng lộ vẻ thất vọng. “Ta còn tưởng rằng các ngươi có chuyện muốn tìm ta chứ”. Chớp mắt một cái, hắn trông thấy trên xe ngựa có chở đồ, “Đây là khinh khí cầu phải không? Các ngươi muốn đi…nữa hả?” Lời nói chỉ thốt lên một nửa, nửa còn lại nuốt xuống, ánh mắt Lý Hơi không tự chủ liếc sang vương phi một cái rồi lại chuyển lên người Diêu Kế Tông, “Ta đi cùng với các ngươi, được không?”
Diêu Kế Tông dĩ nhiên không có ý kiến, nhưng…hắn dùng ánh mắt hỏi Nguyễn Nhược Nhược, rõ ràng là nàng cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, Diêu Kế Tông liều mạng chủ trương. “Ngươi có thể đến được thì cứ đến, chúng ta đang cần trợ thủ đây!”
Lão thiên a…Nguyễn Nhược Nhược lấy tay vỗ trán, một mặt nhức đầu với cái chủ trương của tên họ Lưu này, một mặt chống chọi với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của vương phi…Tuy nhiên, trong lòng nàng cũng thoải mái không ít: cũng không phải là ta lôi kéo con ngươi nha! Ngươi không lườm người khác lại quay sang lườm ta là có ý gì nha!
Lý Hơi cực kỳ vui sướng hướng cửa xe định nhảy xuống thì lại bị vương phi ngăn cản, “Hơi Nhi”, thanh âm chưa bao giờ tàn khốc hơn, “Ngươi nên trở về phủ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, đừng quên hôm qua phụ thân ngươi đã nói muốn đích thân kiểm tra tài nghệ cưỡi ngựa bắn cung của ngươi xem có tiến bộ hay không.”
Ngày mùa hè ánh mặt trời sáng chói, vẻ mặt Lý Hơi tựa như hoàng hôn bất ngờ sụp xuống, hào quang trong nháy mắt liền xám xịt.
“Nếu Tiểu vương gia có sự vụ trong người, chúng ta cũng không dám làm chậm trễ. Vương phi, cáo từ”. Nguyễn Nhược Nhược quyết định thật nhanh, thúc giục Diêu Kế Tông đánh xe chạy mau. Nơi này không nên ở lâu, nàng đã mơ hồ nhận thấy phong ba bão táp đang kéo đến cùng với tiếng sấm nổ ầm ầm.
Lý Hơi giống như hóa thạch ngồi nhìn xe ngựa Diêu Kế Tông dần dần đi xa. Vương phi trông thấy bộ dáng bây giờ của hắn cũng không đành lòng, giọng điệu mềm xuống, “Hơi Nhi, ngươi là hài tử mà phụ mẫu gửi gắm kì vọng, tất cả tâm huyết của chúng ta đều đặt lên người của ngươi, ngươi không thể làm phụ mẫu thất vọng. Mẫu thân biết ngươi rất đau khổ, nhưng tất cả những gì chúng ta làm đều là vì ngươi, ngươi không thể không hiểu tâm tư của phụ mẫu, nghe không?”
Lý hơi cắn chặt hàm răng, hồi lâu không nói lời nào. Một lúc lâu sau mới chậm rãi từng chữ từng một nói, “Phụ mẫu đều muốn ta tốt, nhưng chẳng ai chịu nghĩ cho ta”.
“Hơi Nhi” Vương phi ngạc nhiên.
“Ta không hiểu, ta rất không hiểu, ta phi thường không hiểu”, Lý Hơi chợt mất kiểm soát, cơn giận trong nháy mắt như cuồng phong ập tới, hắn ức chế không được, hết thảy đều bật thốt lên: “Ta bị mọi người sắp đặt đủ rồi, ta muốn làm điều ta muốn, ta phải sống vì chính ta nữa”.
Nói vừa xong, hắn mặc kệ xe ngựa đang chạy mà đột ngột mở cửa xe nhảy xuống. May là thân thủ của hắn rất tốt, bình yên đáp xuống, sau đó lập tức như gió lốc hướng về phía xe ngựa Diêu Kế Tông mất hút chạy đi. “Hơi Nhi, Hơi Nhi, ngươi trở lại đây!” Vương phi vừa tức vừa vội, ngồi trong xe rướn cổ gọi. Gọi thế nào được! Lý Hơi giống như ngựa hoang mất cương, bỏ chạy một mạch không thấy bóng dáng. Vương phi vội vàng phân phó Tần Mại, “Tần Mại, nhanh nhanh, nhanh đuổi theo đi!”
Lúc Lý Hơi đuổi đến nơi thì xe ngựa của Diêu Kế Tông vừa quẹo vào con đường dẫn đến Diêu phủ. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện trước mắt, hai người đều ngây ngốc. Lý Hơi cũng không kịp nói gì, trong lòng biết phía sau chắc chắn có truy binh, hắn nhanh nhẹn nhảy lên xe, đem Diêu Kế Tông từ trên giá xe đẩy ra phía sau, “Để ta đánh xe”.
Lý Hơi giục ngựa quả thật so với Diêu Kế Tông nhanh hơn nhiều, roi ngựa quất xuống, những con ngựa phóng đi. Một chiếc xe chở ba người ào ào lao ra khỏi Trường An thành, hướng ngoại thành vọt đi.
Diêu Kế Tông nhịn không được liền hỏi: “Lý Hơi, không phải ngươi không thể tới được sao? Tại sao lại chạy đến đây?”
Lý Hơi đáp đơn giản, “Không đến được cũng đến.”
Diêu Kế Tông nhịn không được ở sau lưng hắn giơ ngón tay cái lên, thọc Nguyễn Nhược Nhược đang ngồi phía sau lưng, ánh mắt ngầm hỏi ý kiến nàng. Nguyễn Nhược Nhược cười khổ, trực tiếp nói với Lý Hơi.
“Lý Hơi, ngươi như vậy là làm khó ta rồi. Mẫu thân của ngươi sẽ không trách ngươi, chỉ là đem hết tội danh đổ lên đầu ta nè. Không chừng ngày mai lại tới tìm ta, đem ta biến thành hồ ly tinh.”
Lý Hơi nghe được ngạc nhiên, “Lại đến? Mẫu thân ta đến tìm ngươi rồi sao?”
Nguyễn Nhược Nhược ngậm miệng, nếu để hắn biết những lời mẫu thân hắn chất vấn nàng, e là ngoài cái mũ hồ ly tinh còn bị chụp thêm tội danh ly gián.
Lý Hơi thấy nàng không trả lời cũng không hỏi nữa. Hắn không tự chủ nắm chặt tay, ngừng một chút mới nói, “Ngươi không phải là hồ ly tinh, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào nói ngươi như vậy, cho dù người đó có là phụ mẫu của ta.” Ngữ khí kiên định như bàn thạch, không thể dời đi.
Diêu Kế Tông ở phía sau nghe xong liền vỗ vỗ lên vai Nguyễn Nhược Nhược nói, “Yên tâm đi, Tiểu Nguyễn đồng chí, sau này có Tiểu Lý đồng chí bảo kê ngươi, vương phi sẽ không thể làm gì ngươi nữa đâu, không cần lo lắng vô ích!”
Việc đã đến nước này, Nguyễn Nhược Nhược cũng không thể làm gì hơn. Giả sử lúc này Lý Hơi chịu trở về thì vương phi cũng vẫn đem vài cái mũ chụp lên đầu nàng, tội danh hồ ly tinh này…chạy không thoát rồi. Dù gì cũng chỉ là một cái hư danh, chẳng sao hết! Vì vậy Nguyễn Nhược Nhược không thèm nghĩ tới nữa, vui vẻ theo hai nam nhân ra khỏi thành.
Diêu Kế Tông tràn đầy mong muốn để Lý Hơi chiêm ngưỡng phong thái lẫn kiến thức về khinh khí cầu, sau khi tháo xuống xe ngựa liền bô lô ba la nói không ngừng, cuối cùng lại phát hiện quên mang đá lửa. Hắn bực mình dậm chân không dứt, “Tại sao ta lại quên không mang đá lửa, tại sao ta lại quên không mang đá lửa?…”
Nguyễn Nhược Nhược cười nhạt, “Thời khắc mấu chốt liền bị ngươi làm hỏng, ngươi đúng là…hăng hái bừng bừng đòi bay thử, kết quả một tấc cũng không nhấc lên được.”
Lý Hơi có chút tiếc nuối, nhưng cũng không lo, có Nguyễn Nhược Nhược đứng cười một bên thì cho dù chưa bay lên trời thì hắn cũng giống như đang “cưỡi mây lướt gió”.
Diêu Kế Tông ném đống đồ trên tay xuống, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi nói, “Ta đi đến vùng phụ cận một chút, xem có thể mượn đá lửa được không”, hắn vừa nói vừa leo xe ngựa, tự đánh xe chạy mất.
“Ê…Ê…” Nguyễn Nhược Nhược đuổi theo xe ngựa mấy bước nhưng không thể làm gì để hắn dừng lại. Nàng làm sao không biết tên tiểu tử đáng chết kia bỏ rơi nàng và Lý Hơi ở đây là để tạo cơ hội cho bọn họ ở một mình với nhau. Tên này, kỹ thuật se tơ hồng quả thật chuyên nghiệp a! Hắn hoàn toàn có thể mở công ty mai mối hôn nhân được rồi!
Lý Hơi cũng không nhạy bén cho lắm, vẫn xông lên phía trước xe ngựa hô to, “Ngươi mau trở lại đi, nơi này phương viên trăm dặm không có bóng người, ngươi không tìm được đá lửa đâu!”
Nguyễn Nhược Nhược nghe được chỉ biết cười khổ, Diêu Kế Tông đằng kia cũng lắc đầu cười không ngớt, “Lý Hơi nha Lý Hơi, người đúng là tiểu tử ngốc, ca ca đây đang giúp ngươi vậy mà ngươi cũng không nhìn ra!”
Thấy Nguyễn Nhược Nhược cười như mếu, Lý Hơi mới phục hồi tinh thần lại. Hắn cũng không ngốc, một lúc sau liền hiểu được ý tứ của Diêu Kế Tông. Mặt hắn bắt đầu hồng lên, hai bên tai đỏ rực. Nguyễn Nhược Nhược vì vậy cũng không dám nhìn hắn chăm chú, sợ làm khó cho hắn. Nàng lửng thững hướng phía trước bước đi, Lý Hơi mặc dù không nói lời nào nhưng cũng bám theo sau nàng, nửa bước không rời.
Mùa hè trên thảo nguyên thật xinh đẹp. Thảm cỏ chạy dài mấy trăm dặm xanh ngát một màu, tựa như lụa, tựa như hơi thở của thảo nguyên. Nguyễn Nhược Nhược trông thấy vô số loài hoa dại rực rỡ đầy màu sắc, sau một hồi công phu, trên tay nàng đã cầm một bó hoa đủ màu. Lý Hơi ở một bên ngắm nhìn nàng, một bên đưa tay hái theo. Hai người vừa đi vừa hái, sau khi đi được một một đoạn đường liền ngồi xuống nghỉ ngơi, Lý Hơi đem bó hoa dại trong tay mình đưa cho Ngưyễn Nhược Nhược, hắn không nói gì nhiều, chẳng qua là vài lời nho nhỏ, “Là ngươi chưa có, cho ngươi”.
Hắn vừa nói như thế, Nguyễn Nhược Nhược mới chú ý tới, quả thật những đóa hoa trong tay hắn đều là thứ nàng chưa có. Nguyễn Nhược Nhược không khỏi mỉm cười nhận lấy, “A, ngươi cũng thật tỉ mỉ. Những phần tử ta để lọt lưới đều bị ngươi bắt trở về!”
Được nàng khen một câu, Lý Hơi từ nội tâm đến ánh mắt đều cười, tựa như một đóa hoa nở rộ. Ánh mặt trời chói sáng rơi lên người hắn tựa như ánh sao lóe sáng giữa trời đêm, thần thái như vậy…Nguyễn Nhược Nhược quả thật hoa mắt. Cảm thấy mình đang bị thu hút, nàng nhanh chóng nghiêng đầu đi không dám nhìn tiếp. Lại nghe Lý Hơi ấp a ấp úng hỏi, “Cái…kia…hoa hồng, ngươi thích không?”
Bị hắn hỏi, Nguyễn Nhược Nhược mới nhớ tới, “Đúng nha! Ngươi có thể tìm thấy hoa hồng sao? Loại hoa này ở đời Đường cũng có sao?”
“Có chứ, chỉ là không nhiều lắm. Ta đã cho người đi cả thành Trường An tìm về. Ta dám nói tất cả hoa hồng tại Trường An thành bây giờ đều tập trung ở Lưu Tiên Cư”.
Nguyễn Nhược Nhược sau khi nghe xong, nhịn không được liếc nhìn hắn, gương mặt trẻ trung tuấn tú này…đều vì nàng mà tươi tắn đến dường này sao! Lúc mới bắt đầu bao giờ cũng tuyệt vời như vậy, làm cho người ta vui sướng…rồi sau đó, tình cảm mới mẻ ban đầu trôi đi, sẽ có một ngày ta phải rơi lệ! Tình yêu, vừa là một thung lũng lãng mạn vừa là một chuyện lãng phí.
“Lý Hơi, ngươi không cần thiết phải làm như vậy.” Nguyễn Nhược Nhược ôn nhu khuyên hắn.
“Ngươi có thích không?” Lý Hơi cố chấp hỏi,
“Thích, ta thích, nhưng ta không hy vọng ngươi lại mang đến nữa.”
“Tại sao? Nếu như ngươi thích tại sao lại không muốn nhận nữa?”
“Bởi vì ta không muốn thích nhất thời rồi tương lai sẽ khóc cả đời”.
“Ta sẽ không để cho ngươi khóc”, Lý Hơi vô cùng trịnh trọng nói ra một câu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian